tưởng như dành cho tất cả mọi người, nhưng để tận hưởng và đạt đạo câu có lẽ mấy người đã trải.
Tôi chợt nhớ những chương đầy cảm hứng trong truyện Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi: Đi câu rắn, Đi lấy Mật , Phường săn cá sấu... Khi đọc những chương ấy, tôi chưa đến phương Nam mà tình yêu "đất phương Nam" đã chớm...
Đi câu cũng là một cách để ta hòa cùng thiên nhiên và thêm yêu tự nhiên, đất nước. Chuyện đó có lẽ ai cũng dễ chia xẻ...
Nhưng "đạo câu" là gì ? Lại nhớ câu "Đạo khả đạo phi thường đạo..." - Đạo mà có thể diễn giải được e chưa hẳn là đạo phi thường, hàm ý rằng người ta có thể hiểu, cảm một quan niệm mà đôi khi ngôn ngữ khó diễn đạt tròn vẹn.
Đi câu để chờ thời chuyển vận, chờ khi sự vật đã chín để mà tác động vào như ông Lã Vọng xưa chuẩn bị cho vị thế làm tể tướng. Ông ấy đi câu với cái lưỡi câu đã duỗi ra...
Đi câu để mà tận hưởng mùa thu của đồng quê và lưu lại bài Thu điếu trầm ngâm, chậm rãi mà day dứt như cụ Nguyễn Khuyến
Không hiểu tôi đã đạt đến đạo câu hay chưa nhưng tôi là người rất mê câu cá.
Vài chục năm nay, ở đâu và nếu có thể tôi đều đi câu.
Đối với tôi, khi đứng trước các vùng nước, ngoài vẻ đẹp và tiện ich của nó, còn có một hệ quy chiếu khác là "câu được" và "không câu được"! Không phải tôi là người thực dụng tầm thường đâu, nhưng thói quen là như vậy. Ta sẽ phóng tầm mắt bao quát xem các vũng - vệt nơi cá có thể cư ngụ và ta có thể khai thác. Ta sẽ phóng tưởng tượng một đường mồi đi theo cái vệt và cứ vậy...
Tôi đã có một thời khá đẹp ở Tây Nguyên cùng với nhiều người bạn đi câu... Cá mà chúng tôi thường săn là cá lóc hay cá quả. Khá nhiều thành tích và kỷ niệm của một thời.
Xin kể lại một chuyện.
Đạo Câu
Nó và hắn ở cùng một phòng. Hồi ấy, trong rừng có nhiều nơi có thể đi câu để hai thằng sống cùng nhau qua những ngày vất vả của kiếp giáo nghèo ...
Trái với cái tính hiền lành chịu nhịn mọi ngày, chiều nay nó có vẻ là lạ.
Vứt phịch cái bị lác vào góc phòng, lột mạnh chiếc mũ mềm bết mồ hôi khỏi đầu và lao chiếc cần câu trúc đen óng vào góc phòng cái xoạch.
Cái việc này cũng lạ. Xưa nay không ai đối xử với “đồ nghề” như vậy bao giờ.
Lui cui với mớ rau của buổi cơm muộn. Hắn cũng không hỏi gì. Ra vẻ “kẻ cả” - người đã từng “đỏ tóc, xạm mặt” vì câu, lạ gì cái chuyện “hên xui, thua được” trong canh đánh bạc với trời. Huống hồ trong nghề câu, nó là kẻ tân tòng. Nhằm nhò gì!
Nhưng “cơn bão” chưa tới…
Nó lại rờ vào cái bị lác, lôi ra cái vòng câu, lòng thòng sợi cước đứt…
Dí cái tích “chiến bại” vào mặt hắn, nó - cái kẻ hiền lành như đất kia, trì chiết, giọng nhão ra như khóc:
- Xem này…“đồ ăn thật, làm giả”, buộc lưỡi thế này hả?
- Hả, gì vậy, cá to à?
Với hắn chuyện được mất khi câu cá là thường, song điều đáng để tâm là chuyện to hay bé ... Mất thì chắc rồi, sợi cước lơ thơ không lưỡi kia là dấu hiệu của điều đó. Dưng mà sao đến nông nỗi...
- Giời ạ, có lẽ phải đến 4 - 5 ký, làm ăn chán quá, lôi một hồi rồi nghe cái “phứt!”. Xem lại, tuột khuy tiền (chốt để nối đoạn cước có lưỡi với phần cước câu). Đồ ăn thật làm giả...
Lại rủa... Thằng bạn muối mặt, cười. Còn sao bây giờ!
- Thật tiếc không thể tưởng được... như cảm giác bị giựt mất cái đồng hồ hôm ở bến xe...
Sự so sánh đã đến mức “tối thượng” khiến cho những kẻ như hắn - người chuyên thờ chữ nhàn, bằng tâm để coi mọi chuyện là bé, cũng phải mủi lòng.
Nó đã nhập “đạo câu”...
Phòng chúng tôi ở chung hồi đó có một bức tường dán đầy đuôi cá lóc tạo thành những bông hoa trông ngồ ngộ. Một cách chúng tôi bắt chước và hòa nhập với đồng bào Tây Nguyên. Khi săn được thú, thường lưu lại vài chi tiết như sừng, móng, da ... như kỷ vật.
Tôi đi nhiều vùng đất và đến đâu cũng tìm hiểu xem kiểu xem kiểu lưỡi câu cá chuối và cách câu cùng các vật dụng khác của "nghề"... Ồ, cả là một nền văn hóa đấy. Sách lịch sử Việt Nam kể lại với chúng ta về thời cổ đại người Việt đã sống như thế nào. Trong những thông tin ấy có bức ảnh về các lưỡi câu cá bằng xương cuả ông cha ta...
Người đi câu thời nào cũng vậy, họ chuẩn bị để đối diện với thiên nhiên chứ không chú ý lắm đến diện mạo. Quần áo xuềnh xoàng, mũ lá, cần tre...Xem ra thật dân dã. Cũng là một chuyện vui; đi câu ở rìa làng, nghe thấy lời người cha dạy con: "Cố mà học, không thì sau này như ông đi câu kia kìa...". Kể lại chuyện, mấy thằng bạn phá ra cười : Giá như ông bố ấy biết cái ông đi câu ấy như thế nào thì có lẽ đã không đưa ra so sánh kia!
Hơn chục năm trước, con tôi đi phỏng vấn vào lớp một của một hệ chuyên nào đấy. Thằng bé tí teo và rất hồn nhiên mô tả gia đình nó: "Mẹ cháu làm nghề dạy học, bố cháu làm nghề đi câu..." Cô giáo phỏng vấn là người hàng xóm, về kể lại như vậy và cười rũ.
Chuyện đi câu của tôi và đạo câu có thể kể dài dài...
Đi công tác và mua được cần câu ở Úc...
Trong đoàn có một người suýt lạc vì mải mê với gian hàng đồ câu. Đường phố như bàn cờ, ngoắt ngoéo, đi thì được dẫn, về thì tự mò.
Mất gần 2 tiếng tôi mới tìm được lối về nhà... trong đầu vẫn lởn vởn những cần cùng lưỡi...
Hôm sau lại mất gần 2 tiếng nữa mới hài lòng ra về với 3 cuộn cước, một cái cần câu máy, tổng cộng gần 80 đô la Úc.
Lại thêm phiền toái... cái cần câu biển chỉ có 2 đoạn, mỗi đoạn cỡ chừng 1,7 m. Làm sao mang về đây? Mà sao trông cái cần câu lai giống cái nòng súng thế... Sẽ là oái ăm với mấy ông an ninh sân bay lắm đây...
Thôi đành phải đèo bòng vậy. Hắn quyết định không thèm bao gói quý vật. Lại quyết vác cái cần đã được bọc sơ sài trong túi ni lon trên vai với tâm trạng "năm ăn, năm thua"...
Nhưng mà không sao cả, thiên hạ cũng tinh đời lắm.
Mấy nhân viên phục vụ ở sân bay Brisbane toét miệng cười nhìn ông hành khách với món đồ kỳ dị và xởi lởi hỏi han:
- Ngài đi du lịch à? Ô, cái cần câu của ngài để chúng tôi gửi theo loại "hàng dễ vỡ" ... đến sân bay ngài cứ đến cửa Fragile mà lấy !
- O, thank very much !
Quả vậy, cái cần câu của tôi được thiên hạ o bế về đến VN đầy những giấy thông hành với tem hàng. Nhưng không xây sướt mảy may ...
Tôi được dịp điều chỉnh tình cảm của mình với những người làm công việc kiểm soát ở sân bay. Mặt mũi họ lạnh tanh, suốt ngày soi chiếu, và hiển nhiên - nguyên tắc là ý Chúa. Nhưng lần này xem ra... họ có vẻ cũng thiện cảm với người thích câu kéo.
Còn họ cũng có một dịp để biết rằng dân VN cũng biết và ham câu kéo lắm chứ không chỉ suốt ngày lo công việc và gây phiền cho người làm phận sự ở sân bay...
Một cái cần câu mà điều chỉnh được thái độ của nhiều con người ở hai quốc gia xa tít...
Thế thì ham câu cũng hay đấy chứ.
(6 Tết Quý Tỵ - 2013, tháng 2, ngày 17)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét