Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Sao hôm nay lại buột lời - bổn phận… 

       Sao hôm nay tôi buột lời: Bổn phận… với loại người chẳng biết tự tôn. Sao hôm nay, lại bàn về bổn phận, với những cái đầu trống rỗng, chỉ lo thân. Sao hôm nay tôi tiếc lời: bổn phận - phung phí với loại người chỉ giỏi tính thiệt hơn. Sao hôm nay tôi phí lời - bổn phận, với những hạng người chỉ biết hắn mà thôi. 

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG ÂM MƯU Khác hẳn những ngôi nhà đâu đó tràn đầy gió và ánh nắng mặt trời… ngôi nhà này, dường như đầy âm mưu. Bởi có mấy loại người ở đó. Kẻ kha khá ở tầng trên cùng, thì nhìn ngang và nhìn xuống những tầng dưới, gườm gườm những xì xầm và lắng tiếng chân lên cầu thang, rình mò à, còn lâu nhé... Kẻ ở tầng giữa thì bực bội nhìn lên, sao chúng nện gót mạnh thế, sao chúng cười to thế, phải làm cho tầng trên mọt ruỗng và sập đổ xuống, đã là cái gì đâu mà huếnh ... Cứ thế, ngôi nhà có vẻ đầy những âm mưu… Song vẫn còn những sắc thái khác. Ở tầng dưới… Bọn trẻ con vẫn tung tăng với mấy chiếc đu quay. Tốc độ, tiếng huyên náo dường như làm chúng quên đi rằng mình vẫn quẩn quanh trong vòng tròn trò chơi. Tối phải lên giường đến đủ sức sáng mai đi học, sáng phải dời khỏi giường để rửa mặt, ăn sáng và chen chúc cùng bố hoặc mẹ trên những dòng xe cộ để đến trường, cứ thế. Chúng không biết rằng, đời cũng giông giống vòng đu quay. Mấy bà “Ô sin”, thiên hạ vẫn gọi người giúp việc hôm nay như vậy, đang đứng hóng mát dưới bóng cây đầu nhà, vẫn trò chuyện râm ran về vụ trộm, vụ cháy, vụ đánh ghen nào đó. Họ hướng quan tâm vào chuyện vô thưởng vô phạt…Cần gì quan tâm xa xôi, cuối tháng có thêm ít tiền cho con đang học nghề năm giữa là được… Ông già công nhân về hưu làm thêm nghề sửa xe đạp, cái nghề đang mai một dần ở thành phố và rất thiếu khách hàng ở ngôi nhà này, cũng lại có một tâm sự khác. Ngày ông chỉ ở trong nhà vài tiếng, còn lại là ngoài đường. Thảng hoặc cháy nổ, sập lún, thì dung sai an toàn của ông vẫn lớn hơn mọi người bám lấy ngôi nhà. Ông là người xây dựng ngôi nhà này, ông biết phẩm chất và tuổi thọ của nó. Song bây giờ, đến ông cũng buộc phải nghi ngờ những gì mà bản vẽ đã vạch ra. Bởi những người đến ở đã tùy tiện thêm vào và cải hoán quá nhiều. Chỗ đáng là khu vệ sinh, nhà ông nọ đã biến thành phòng khách (cho cởi mở, ông ấy bảo thế). Chỗ đáng là ban công hóng gió, bà nọ bảo con trai sắp lấy vợ, đua ra và khép lại làm thành một phòng như tổ chim… Ban Quản lý có phạt đấy nhưng “cho phép giữ nguyên hiện trạng”! Ông biết tuổi thọ của ngôi nhà chỉ còn là năm tháng. Nó đã rệu rã bởi những âm mưu và toan tính của những người cùng nhà. Sức bền vật liệu và của thiết kế kết cấu đã tới hạn. Mấy năm trước đã có những ngôi nhà tương tự sập đổ. Song ai trong ngôi nhà này cũng nghĩ là mình ở trường hợp khác. Gần đây, lại nghe nói có mấy đại gia đã mua đứt cả khu vực có ngôi nhà này. Thành phố cũng đã đồng ý, giờ chỉ còn xin ý kiến của dân. Nhà chả sập thì người ta cũng phá để tạo mặt bằng. Và, họ vẫn cứ toan tính và cứ tiếp tục dửng dưng./.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Sống trong sự bất an của lý trí...


"Phải sống trong sự bất an của lý trí" - A.Kant

"Tri nhàn, tri túc, vô vi..." (biết nhàn, biết đủ, sống vô vi) Lão tử. Lại có câu: "Tri nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn" (Hãy biết nhàn, còn nếu đợi nhàn thì bao giờ mới nhàn được)
"Tôi tư duy, tôi tồn tại" - R. De Carte.
"Biết kiềm chế mong muốn..." Phật
Có thể đưa ra hàng loạt những lời khuyên như vậy và điểm chung là song có gì đó khá phân biệt giữa Đông và Tây ... Người hăm hở truy cầu chân lý, kẻ dửng dưng như người ngoài cuộc.  
Song hình như họ là một! Bởi vì người ta chỉ yên lòng khi nhu cầu nhận thức đã được thỏa mãn. Hai quan niệm trên khác nhau chỉ ở giai đoạn xuất hiện: một ở đoạn đầu, một ở đoạn kết.   

Một người khá thành đạt trong sự nghiệp khoa học, Anbe Anhxtanh, khi đánh giá về mình, nói : "Tôi biết là tôi không biết gì hết...!" . Ông có lý không?


Một vị hiền triết Hy lạp giảng cho học trò về một vấn đề khá phức tạp: Tại sao người ta nói càng học càng thấy dốt? Ông vẽ hai vòng tròn lớn và nhỏ bên cạnh nhau. Giảng: tạm coi vòng lớn là tri thức của ta, còn vòng nhỏ là của trò. Phần nội tiếp là kiến thức đã chiếm lĩnh được. Phần ngoại tiếp là những điều chưa biết.  Con hãy nhìn phần ngoại tiếp của hai khối kiến thức. Phần ngoại tiếp của ai lớn hơn?  Đó là lời giải  thích cho câu hỏi trên! 

Tôi chưa từng thấy ai xử lý vấn đề phức tạp một cách giản dị như vậy! Nhưng điều đó cũng khẳng định một lần nữa số phận của kẻ thức giả là người luôn trăn trở với nhu cầu tìm hiểu những điều chưa biết.  

Và cuộc đời đâu có để ta yên để mà nhàn, nó khiêu khích và luôn bắt ta phải "sống trong sự bất an của lý trí"...

Này là kẻ hôm qua "mũ cao áo dài" ngự ngôi tối thượng, luôn khuyên người sống đạo đức... Hôm nay "về vườn" lại bất chấp và đổ đốn như một gã lưu manh tầm thường, hành xử giống như hạng người dưới đáy. (Xã hội phương Tây hiện đại gọi đó là "loại người không nên đụng tới").Vợ hắn mới chết, cỏ trên mồ chưa xanh,  hắn đã đâm đầu  vào lấy một con bé nhỏ tuổi hơn con mình và một cục nợ "bằng cái đình"... Hiển nhiên là hắn bỏ mặc những lời khuyên can, không thèm quan tâm tới ảnh hưởng xã hội. 
Vấn đề là ở chỗ: Tại sao ta lại chọn nhầm người "đức mỏng" đến như vậy ? (tài thì lại càng không đến lượt hắn!), cái gì đưa hắn lên ngôi vị ấy?   


Tư duy kiểu thằn lằn

Giống máu lạnh và lấy bụi rậm, góc khuất làm nơi nương náu. Mắt đen sì và hầu như không lòng trắng, cái lưỡi dài chẻ đôi, thò thụt hỗ trợ đắc lực cho việc kiếm miếng sinh tồn. Chạy rất nhanh để nấp rất nhanh. Sẵn sàng hi sinh một phần cơ thể, chấp nhận cụt đuôi để tồn tại… 
Thôi, xấu đẹp gì gì đi nữa (theo mắt con người)  thì cũng là kết quả của tạo hóa. Nó hợp lý thì nó tồn tại, nó tồn tại vì nó chứng minh là mình hợp lý… Thằn lằn cũng như muôn loài khác, đều có lý của nó.            
Ấy là chuyện động vật.
Còn chuyện con người?
Sao bây giờ lắm người có tư duy kiểu thằn lằn đến vậy.
Chuyện thế này. Bạn tôi có đứa con trai. Cháu học giỏi và thích thi vào trường Ngoại giao. Thi đỗ. Đi học. Học giỏi. Mới năm thứ hai thôi, nhưng nó cũng nghe, cũng biết chuyện đời: này là chuyện thằng Y, thằng X con ông nọ, ông kia, chưa tốt nghiệp đã có chỗ làm dấm trước ở ban này bộ nọ,– đại loại toàn là “chỗ ngon”. Nó về nhà, kể chuyện ở trường. Mẹ nó sốt ruột. Xem ra, con mình bị đời gạt ra rìa -  hỏng đến nơi rồi. Tương lai tối thui. Lại dằn vặt cả ông chồng, sao chiều con mà thiếu “định hướng”…
Chưa hết, lại có mấy gã hàng xóm, học hành đã chẳng đến đâu, con cái cũng như bố mẹ. Lại sang nhà bạn tôi chơi, khoe mẹo làm ấm thân con trẻ: học ít thôi, chạy việc cho con là chính. Việc gì? Thì… cũng đại loại là kiếm được vài bốn triệu một tháng, loàng xoàng, ấm thân. Và đắc ý như một mẫu mực của tư duy thực tế!
Đến chùm nho cũng phải nổi giận! Xem ra theo lối tư duy thằn lằn kia, đáng phải xỉ vả. Hắn thực dụng đến ty tiện. Mặc hắn! Song không được đem cái thước ngắn ngủn của mình ra để đo thế giới. Cái hỏng cái hư của người lớn không được làm lỗi trẻ con.  
Xã hội cần người tài giỏi, mà sự học hành đến nơi đến chốn bao giờ cũng là khởi đầu.
Đã đành, cơ quan, công sở nào bây giờ cũng là 30 + 30 + 40 (30% làm việc để nuôi cả cơ quan; 30% cầm chừng và 40 % không làm gì cả nhưng… vẫn lĩnh lương đều đặn). Không thể chối bỏ thực tế ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận là xã hội cần cái nhóm 30% đầu tiên, cơ quan tồn tại được vì nhóm ưu tú này. Họ từ đâu ra:  từ học hành, chăm chỉ và ý thức cao về nghề nghiệp.
Có khối cậu ấm, cô chiêu dốt nát song ấm thân vì có cha mẹ làm xếp lớn, lo đặt chỗ từ rất sớm. Alan Phan ví dụ về 2 chỗ mà xã hội ta đang đua nhau chen chân: Hải quan và CSGT!  Nhưng có thể còn nhiều chỗ khác nữa…
Song chắc chắn các cô cậu ấy không phải là người mà xã hội cần.
Đã thấy trọc phú, xếp ngu, "ô dù"… nhưng chưa bao giờ thấy người giỏi mà nghèo hèn. Vì cuộc đời còn cần người giỏi.
 Và, đừng bao giờ làm nản chí con trẻ trên đường rèn luyện nhân cách, bằng cái tư duy thằn lằn kia!

   

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

     Hai ngày nghỉ cuối tuần...

     Có dễ đến cả chục năm trước, tôi đã từng cho rằng 2 ngày nghỉ cuối tuần là ...hơi phí! Một đất nước đang nghèo khổ thế này, sao lại lãng phí thời gian thế. Rồi đâu đó lại có lý thuyết kích cầu, với luận điểm xem ra khá thuyết phục. Rằng tiêu dùng cũng là sản xuất, 2 ngày nghỉ cuối tuần là hợp lý, là hòa nhập v.v. Cũng ậm ừ nghe vậy...
       Song bây giờ thì tôi mong sao cho đến những ngày ấy.  Mong lắm... Bởi tôi  cảm thấy chả còn "là mình" nữa nếu chỉ công việc và công việc... Nhân cách con người sẽ thiếu khuyết hoặc khó đặc tả nếu chỉ đơn tuyến về "tài liệu". Biết đâu 2 ngày nghỉ cuối tuần sẽ là sự bổ xung cần thiết. 
        Tôi sẽ đi câu, cùng anh em bạn bè hoặc thui thủi một mình với thiên nhiên. Một mình mà hòa nhập và cũng thấy thêm một con người nữa trong ta.
        Tôi đã đi câu ở Hồ Lắc một mình. 
        Hồi đó là năm 1984 - 1985 gì đó...Tôi dẫn một lớp sinh viên đi lao động ở gần Hồ Lắc.Thương lớp học sinh cùng đi lao động với thày mà bữa cơm chả có gì. Cả ngày lại hùng hục đào mương. Chúng nó cũng đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vốn có chút "nghề", lại thấy ngư trường có vẻ hứa hẹn, tôi quyết định bỏ một buổi để thử vận may xem sao... 
     Hồ Lắc được coi là hồ lớn nhất trên Cao nguyên phía Tây. Trong xanh và rất nhiều cá cùng các sản vật khác. Hồi ấy là thế. 
       Lững thững đi bộ khoảng 7 giờ sáng tôi đã ra đến ven hồ. Chọn được chỗ câu vừa ý, tôi bắt đầu thao tác. 
     Dẫm cỏ một hồi cũng vớ được vài chú nhái xanh, thế là ổn rồi, mồi câu là quan trọng nhất với cái nghề nhử cá lóc...
     Hôm ấy gió khá lặng, trời trong xanh, nắng đẹp.
    Đầu tiên thì tôi chỉ chú ý vào vệt câu và quan sát xung quanh xem động tĩnh của cá ra sao. Mặt nước vẫn xanh và đầy bí hiểm.    
      Được một lúc, từ phía vùng nước sâu có vật gì đó đen đen, khá lớn và chầm chậm theo con mồi vào vùng nước nông. Cá lóc hay cá chuối là như vậy. Tập tính của nó là rình mò nơi "tranh tối, tranh sáng"... Đến đường câu tiếp sau thì nó "phỉm" một cái, bọt dưới sâu sục lên,  sợi cước chuyển động bất bình thường, nghe nặng đầu cần. Con cá khá ham mồi, buổi sáng mà... 
      Tim đập rộn ràng - bao giờ cũng có cảm giác như vậy, cho dù là dân có nghề và thâm niên cao... Tôi cũng đủ bình tĩnh để đợi cá cắn và nuốt sâu. Thông thường, đầu xuôi thì đuôi lọt, cú đớp đầu tiên phải giật được cá, nếu hỏng, "xui lắm"... Thấy đã chắc ăn, tôi lắc mạnh tay phải, tiếng cước cắt nước và gió, nghe chíu. 
    Có cái gì đó như phản lại lực giật của tay, nước phía xa cuộn khẽ. Đóng rồi! Con cá đã bị mắc lưỡi. Nó khá lì đòn, tiếp tục dúi sâu, mà dường như cũng không vội vã gì lắm, nó đưa sợi cước chậm chậm sang phải rồi lại sang trái. Dường như thử nhau chơi, tôi cũng chả vội gì... Xem ra đẳng cấp "đằng ấy" cũng cao đấy. Giật cá to, đóng rồi mà không đứt cước thì cứ từ từ - dân đi câu tính như vậy. 
       Dòng nó hết đoạn nước sâu, đến đoạn nước nông gần bờ thì tôi thực sự  "tá hỏa"... Con cá to quá, có lẽ bằng cái phích nước, đầu nó chúi vào cùng đám rong bị kéo theo. Đầu cần nặng hơn nhiều,  cong vút và có tiếng kêu lắc rắc...Nhưng chính nhờ đám rong bịt lấy mắt, nên nó "tối mắt" và phản ứng không dữ dằn. Vài phút sau thì nó lên bờ cái "huỵch". Lúc ấy, sản phẩm mới bộc lộ rõ giá trị: khoảng 2 kg. Cá lóc tầm ấy là khá rồi. Cú giật đầu tiên khá chững chạc.
      10 phút sau lại một chú nữa, cỡ chừng gần 1 kg. Tiếp sau đó lại một chú kha khá nữa. 
       Lòng tôi thật thư thái và trời cũng thật đẹp. 
     Tất cả các sự kiện chính của buổi câu chỉ diễn ra trong vòng khoảng 30 phút. Rồi yên lặng như tờ. Mặc kệ, túi cá của tôi đã óc ách 3 con - quá đạt! 
       Từ 9 h đến 11h, không có một động tĩnh gì. Tôi vẫn mải miết đánh vòng câu và bắt đầu quan sát xung quanh. 
       Bên kia hồ, một chú voi nhà (của bà con M'nông, buôn M'liêng) sừng sững như khối đá, đang "ăn sáng". Nó lội xuống ven hồ, nước ngập đến bụng và vặt cỏ. Tôi để ý thấy chú ta rất kỹ tính. Một búi cỏ được nhổ lên, nó không đưa vào miệng ngay mà "thì thùm" rửa đi rửa lại có đến hơn chục lần. Sạch bóng rồi sau đó mới ăn. Tiếp sau, búi cỏ khác, lại chu trình như vậy ... Voi không di chuyển và cũng không thay đổi động hình. Tôi thì cách nó hơn trăm thước, cũng như cái bóng... 
        Có tiếng động phành phạch trên đầu. Sau lưng tôi là một cây khô khá lớn. Trên ngọn cây có một tổ đại bàng đất. Con chim mẹ tiếng kêu "kiu - kiu" nựng con nghe rất rõ. Sáng đến giờ nó đã ba lần rời tổ đi kiếm và mang mồi về cho con. Sải cánh của nó có dễ đến hơn 1 mét. Bóng cánh chim thỉnh thoảng lại in qua vệt câu...
        Tiếng vòi voi phì phò rửa cỏ, tiếng  mẹ con đại bàng đất cùng với trời nước hồ Lắc hôm ấy cho tôi một ấn tượng không bao giờ quên. Lúc ấy, cứ ngỡ là bình thường thôi, song cảnh đó có lẽ không bao giờ còn được gặp lại. Những vẻ đẹp của cuộc đời, thoáng qua thôi, song in trong tâm trí sao lâu đến vậy...        
     Hơn 11 h  trưa thì về đến ngôi nhà dài, có dễ đến 30m, ở buôn Ky - nơi thày trò trú chân trong đợt lao động. 
        Thằng bạn tôi - "Hà lác", cũng là giáo viên cùng đi,  đangvắt vẻo hóng gió và đợi cơm trên lan can nhà dài, nhìn tôi lôi thôi nào cần nào túi, đang từ cổng lừ lừ tiến vào. 
      Nó toét miệng, giọng đầy vẻ chế diễu: 
    -  Chắc lại đ... được cái gì rồi...! (Tôi biết mà, vẫn thế!)
      Chả nói chả rằng, tôi dốc ngược cái túi bạt Mỹ cái uỵch, 3 "chiến lợi phẩm" lũ lượt lăn ra đất. Mấy cậu sinh viên người dân tộc, kêu tướng: "Pư...ư! Ca to quạ! Thày cau giọi thệ!". 
       Chúng nó lễ mễ khiêng đến một cái chảo nước, thả 3 chú cá vào và cả lớp xúm xít xem "triển lãm thành tựu kinh tế" một lúc rồi mới bận rộn với nồi canh chua...
     Vâng, những cảnh, những người như vậy, làm sao tôi có thể còn gặp lại... 
       Cho dù bây giờ, mỗi tuần có những 2 ngày nghỉ... 
       
        

         
       
          

       
       
       

    

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013



"Bỗng dưng muốn khóc..."


      Tôi là hạng đàn ông "men dầy cả tấc"... nhưng khi đọc bài thơ này tôi muốn khóc. 
     Tôi căm giận, khinh bỉ cái lũ người nói chữ Dân cứ nhẹ như không, thơn thớt, đờn đợt đầu lưỡi... Chúng nó phá, cướp, ức hiếp nhân dân biết bao mà kể. Vậy mà có dịp là đầu môi, chót lưỡi nói câu "vì Dân". Lại có đứa dám nói về những người đã "Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin", rằng họ "dân trí thấp" ... Chúng dám chạm đến miền thiêng ấy!  
      Lũ chúng nó từ đâu mà ra? Quân vong bản! Chúng mày sẽ bị nhân dân tiêu diệt!
       Bài thơ rất xứng đáng được giải nhất cuộc thi thơ lục bát của báo Văn nghệ Trẻ năm 2002 - 2003. Nó mang lại cho người đọc bao cung bậc cảm xúc...
  
       

THƯỜNG DÂN
                          Nguyễn Long

"Đông thì chật, ít thì thưa
Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão giông

Khi là cây mác, cây chông
Khi thành biển cả, khi không là gì
Thấp cao nào có mà chi
Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi

Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng yên
Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn

Chỉ mong ấm áo no cơm
Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành
Hoà vào trời đất mà xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân"./.


Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bao giờ cho đến tháng mười...

Như một ước vọng về một mùa đẹp nhất... khi nó đã qua, khó lặp lại như xưa, song cũng không hẳn là không thể. 
Cuộc sống bề bộn thay, "chân, thiện, mỹ" dường như đảo lộn...

Tôi đi qua tỉnh nọ, thấy cái nhà to vật, hỏi của ai? Của một quan đầu tỉnh, cái loại người với mức lương công chức và năng lực của hắn phải một nghìn năm mới đủ tiền để xây dinh như vậy. Hiển nhiên ngôi nhà là bằng chứng về sự bất minh của thu nhập.
Chuyện ấy thì đã rõ, song vấn đề là ở chỗ của ăn cắp, ăn trộm được mà phô phang không chút ngượng ngùng! Lại chọn chỗ đẹp nhất để trưng bày ra, như khoe khoang, như bất chấp, thậm chí lại còn có tham vọng "nêu gương" cho ai đó! 
Ấy thế mà kẻ ấy, trên các diễn đàn long trọng vẫn được người ta vỗ tay, kính thưa, xuýt xoa cảm ơn sự sự hiện diện của "cụ"... Dù trong thâm tâm của đa số hắn chả xứng một chút nào.
Rõ là "ăn trộm ăn cắp thành Phật, thành Tiên..."

Đấy là một chuyện...
Lại còn chuyện một cậu ấm, tài năng và đóng góp chẳng bằng ai, nhờ ông bố quan to, nay cũng được xếp vào hàng "mũ cao áo dài". Mặt búng ra sữa, tri thức và kinh nghiệm có ra gì; nhân cách cũng vào hạng  xoàng. Ấy thế mà nghênh ngang bước vào chính trường, nơi mỗi quyết định liên quan tới cả triệu con người...
Nguy lắm!

Những chuyện ấy, Dân biết, tôi biết, anh biết. Cái gì và tại sao  khiến chúng ta lại chấp nhận những nghịch cảnh ?  

"Bao giờ cho đến tháng mười..."như hạt lúa vàng rõ ràng là công của người hai sương một nắng!  
  

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013


Thằng Xù.

Nó là bạn tôi... 
Cao lớn, tóc dài ria rậm, tài hoa... cho nên, cũng đã làm tan nát bao trái tim những kẻ khác giới...
Có bận, nó vác violong lên sân khấu kéo... khổ, cái đám học trò mới lớn, biết quái gì nhạc cổ điển, chỉ thích mấy câu "xuống xề" cải lương, ở dưới tán nhau ầm ầm như chợ! Người cứ miệt mài say sưa với âm nhạc cao cấp. Kẻ cứ tỉnh queo tán chuyện. Xem ra cũng bất lịch sự thật. Loa đài lại chả ra làm sao...
Với cái độ nhạy của mình, nó xuống sân khấu, mặt mũi "sưng vù"... Thế mới biết thế nào là "đàn kéo tai nghé"... 
Tôi bảo: Thứ này kén người lắm, chỉ có vài chục người thích và hiểu được trong hội trường này thôi... 
Nó quắc mắt: Em nghĩ chỉ dăm người...
Ừ, thế cũng đủ em ạ...
Từ đấy, vào những đêm mất điện, mấy thằng hay ngồi hát với nhau. Tầng ba, xung quanh là rừng,  ghita và nhạc Trịnh, gió mùa khô ào qua cửa sổ mang tiếng ca của những chàng trai đất Bắc vẳng xa  trên cao nguyên. Mà sao nó nhớ được nhiều bài hát đến thế...

Hồi ấy tôi đi câu được nhiều, mấy thằng về lại nấu nướng với nhau, song nó chỉ được cái chân phụ bếp chứ chưa được vào chân đầu bếp bao giờ. Tay chân ông tướng này có ra làm sao... 
Có lần nó bảo tôi, cho em đi câu với. Quá hay, đi câu có bạn... Sáng chủ nhật, hai anh em vào rừng. Tôi cẩn thận mang theo mấy cái bánh chưng vì biết nó háu đói. 
 Tôi thì cho rằng chỉ mình câu là ổn. Còn với nó, rừng và hồ là quá đủ. Thiên nhiên Tây nguyên hồi đó còn đẹp lắm.  Xù chỉ làm người xách cá cũng được... Vả lại, câu nhử cá chuối không dễ. 
Tôi cũng tin vào phẩm chất sát cá của mình.

Song hôm đó, giờ đất thế nào ấy, đến gần 10 giờ sáng mà chưa được phát "đớp" nào. 
Cái dở của tôi là không tính đến việc cho người ta hòa nhập hoạt động, đến bây giờ mới phát tác. Giá như mang theo cái cần câu rô cho nó cùng tham dự thì đỡ! 
Khốn nạn, trời thì nắng oi ả, không khí mùa khô Tây Nguyên bắt đầu sực lên. Cỏ lau bắt đầu vặn lách tách dưới nắng. Mà giỏ thì chưa có gì...
Nó đọc chán cuốn Từ điển tiếng Anh, ăn hết số bánh mang theo và bắt đầu "ám" tôi. "Về thôi anh ơi..!" Lại còn cứ đi đi lại lại như con gấu trên bờ mới chán chứ.
Lòng tự ái nghề nghiệp trào dâng, tôi quyết định phải kéo cho kỳ được một con mới về. Chả lẽ hai thằng về với giỏ rỗng ...
Quẳng ra rồi lại thu về ... bằng không. 
Mọi chiêu thức câu cá được tung ra cho bằng hết. Trời vẫn oi ả thêm. Thằng bạn chán ngán chui vào bụi định ngủ, kiến đốt không yên. Lại ra ám...
Chịp... một tiếng động ấm áp vang lên chỗ con mồi đang dụ dỗ. Sự kiên nhẫn đến mức lì lợm đã được đền đáp. Phực, tôi giật vừa đủ mạnh cho lưỡi đóng. Ổn rồi, con cá quẫy ùm ùm... 
Mọi ngày, khi nhiều cá cắn thì tôi đã cho những đứa đi cùng thưởng thức cái gọi là "cảm giác đầu cần" có cá kéo là như thế nào. Nhưng hôm nay thì không, phải chắc ăn! Tôi tập trung tối đa cho sự dìu kéo "sản phẩm". Xù vẫn phải làm người quan sát! 
Cuối cùng con cá đã lên bờ! Không to lắm, nhưng đủ bữa. Về thôi!
Tôi bụng bảo dạ: rõ là không có cái dại nào bằng, lúc cá cắn thì phải về, tự dưng lại mang cái thằng tính "sùng sục" đi câu...
Chuyện ấy, nó cũng đã viết lại như một hồi ký. 

Bây giờ nó cũng đã lên tuổi ông, thế mới biết thời gian qua nhanh thật. Lại còn làm xếp nữa mới kỳ! Cái tính của nó mà bảo được người ta! 
Thiên hạ hết người rồi chắc?

22/3/2013

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013



25/2

Chiếc nhẫn của vua Xalomong và điều ước của tôi


Chuyện xưa kể rằng vua Xalomong xứ Arap có một chiếc nhẫn quý trên khắc dòng chữ: "Mọi điều rồi sẽ qua". Ngài thích nó lắm và thường xuyên đeo trên tay như một sự nhắc nhủ về phương châm sống. Song có một lần, trước một sự kiện xấu, đến nỗi ngài cũng không thể kiềm chế được. Và trong cơn buồn giận, ngài tháo khỏi tay chiếc nhẫn quý và quăng nó đi. Quý vật cũng không giải quyết nổi tình thế oái ăm.  
Chiếc nhẫn vô tội tủi thân lăn vào một góc, song  ngẫu nhiên có ánh sáng soi vào nó. Kìa, lại có một dòng chữ nhỏ khắc bên trong lòng nhẫn mà đức vua chưa từng thấy. Tò mò, ngài nhặt lên và đọc thấy dòng chữ: "Và điều này rồi cũng sẽ qua đi...!"
Ngài bỗng mỉm cười và nhặt lên, đeo lại chiếc nhẫn.

Con người có nhiều nỗi buồn, nhiều sự day dứt và muốn rũ bỏ nó. Song cũng không ít người đã thử mà không làm nổi. 
Bạn tôi cũng thế...  bị mất người thân. Mấy năm rồi, thời gian và công việc không khỏa lấp nổi. Cứ mỗi lúc một mình, bạn lại buồn và nhớ day dứt... Cái buồn ấy như một nốt trầm, ngân thật sâu và thật dài. Nó thấm thía và luôn bùng lên khi được gợi ý, bởi cảnh bởi người... 
Tôi cũng đã từng chia sẻ, an ủi. 
Chợt thấy mình vụng dại làm sao.
Giá như bây giờ kiếm được chiếc nhẫn Xalomong ... 
Vì ngôn từ đã dường như đã bất lực!    

 

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Mùi nắng trên tóc con

Trẻ con bây giờ thiếu nhiều quá và cũng thừa nhiều quá. 
Bạn tôi định nghĩa: Trường Tây là trường bố mẹ bỏ tiền ra cho con được chơi ! Quá đúng! và cũng thật gai ngạnh... Vì ở cái trường gọi là quốc tế ấy, người ta có thời gian biểu đàng hoàng và không ít để cho trẻ... được chơi! Mà học phí thì đắt ra trò!
Làm người là khó (tên hồi ký của cụ Đoàn Duy Thành) song không đến nỗi quá khó nếu chú ý đến quy luật "tự nhiên nhi nhiên"  Angghen thì nói "tự nhiên bao giờ cũng hợp lý"... 
Còn tôi thì cho rằng, con người sẽ phát triển hợp lý và biết sống đúng đạo lý khi nó gần với tự nhiên. Cái nền giáo dục chỉ chăm chăm dạy chữ mà không dạy nổi người là nền giáo dục không có tương lai và xã hội trước sau sẽ không chấp nhận nó. 

Tôi viết thư cho bạn thân mô tả cuộc sống của mình ở Hà Nội: cứ rỗi rãi, hai bố con lại ra cánh đồng bên nhà đi câu. Thằng bé lũn cũn và rất hăng hái theo bố ra đồng, bố nó với chiếc cần câu và bộ đồ nghề quen thuộc. Lại có cả chú chó cũng ủng oẳng đi theo cho đủ bộ. Chắc nó còn nhớ cảm xúc khi giật được con cá đầu tiên. Đi câu,  hôm được, hôm không nhưng khi nào ra về, quần áo con cũng đầy quả ké và bông cỏ may. Và trên tóc con bao giờ cũng thơm mùi nắng... 
Giờ nó đã lớn rồi, có rủ cũng không thèm đi câu với bố. Nó cũng có nhiều niềm vui và bận bịu riêng...
Song trẻ con bây giờ thật sự thiếu thiên nhiên, nhất là tụi trẻ ở thành phố. Chúng cũng ngại về quê, nơi được cho là thiếu web, thiếu bạn.
Người lớn ở Hà Nội bây giờ xuất hiện một đám với đủ mọi nghề song giống nhau ở thú đi câu. Họ gọi là cái nghề "giời đày", cứ đẹp nắng là lễ mễ đi câu. Hàng chục cây số, mệt nhọc với nắng mưa và tốn kém nhưng  có dịp là lên đường... Họ dễ nhận ra trên đường với lỉnh kỉnh bao túi, xô mồi và dễ nhận nhất là mấy ông câu cá quả với chiếc cần câu hóp đá cổ truyền. Ai cũng nước da bánh mật và rất dễ đánh bạn với nhau... 
Lại có cả những trang web riêng của  các câu lạc bộ  người yêu thích môn câu cá...
Xem ra, mùi nắng bây giờ chỉ còn trên tóc của một vài người lớn!
    

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Đi công tác và mua được cần  câu ở Úc... 

Trong đoàn có một người suýt lạc vì mải mê với gian hàng đồ câu. Đường phố như bàn cờ, ngoắt ngoéo, đi thì được dẫn, về thì tự mò. 
Mất gần 2 tiếng tôi mới tìm được lối về nhà... trong đầu vẫn lởn vởn những cần cùng lưỡi... 

Hôm sau lại mất gần 2 tiếng nữa  mới hài lòng ra về với 3 cuộn cước, một cái cần câu máy, tổng cộng gần 80 đô la Úc. 
Lại thêm phiền toái... cái cần câu biển chỉ có 2 đoạn, mỗi đoạn cỡ chừng 1,7 m. Làm sao mang về đây?  Mà sao trông cái cần câu lai  giống cái nòng súng thế... Sẽ là oái ăm với mấy ông an ninh sân bay lắm đây... 
Thôi đành phải đèo bòng vậy. Hắn quyết định không thèm bao gói quý vật. Lại quyết vác cái cần đã được bọc sơ sài trong túi ni lon trên vai với tâm trạng "năm ăn, năm thua"...

Nhưng mà không sao cả, thiên hạ cũng tinh đời lắm. 
Mấy nhân viên phục vụ ở sân bay Brisbane toét miệng cười nhìn ông hành khách với món đồ kỳ dị và xởi lởi hỏi han: 
- Ngài đi du lịch à? Ô, cái cần câu của ngài để chúng tôi gửi theo loại "hàng dễ vỡ" ... đến sân bay ngài cứ đến cửa Fragile mà lấy !
- O, thank very much ! 
Quả vậy, cái cần câu của tôi được thiên hạ o bế về đến VN đầy những giấy thông hành với tem hàng. Nhưng không xây sướt mảy may ...
Tôi được dịp điều chỉnh tình cảm của mình với những người làm công việc kiểm soát ở sân bay. Mặt mũi họ lạnh tanh, suốt ngày soi chiếu, và hiển nhiên -  nguyên tắc là ý Chúa. Nhưng lần này xem ra... họ có vẻ cũng thiện cảm với người thích câu kéo. 
Còn họ cũng có một dịp để biết rằng dân VN cũng biết và ham câu kéo lắm chứ không chỉ suốt ngày lo công việc và gây phiền cho người làm phận sự ở sân bay...
Một cái cần câu mà điều chỉnh được thái độ của nhiều con người ở hai quốc gia xa tít... 
Thế thì ham câu cũng hay đấy chứ.
(6 Tết Quý Tỵ -  2013, tháng 2, ngày 17)